Ryuuzaki ngày trước sẽ làm gì trong tình huống này ta?
(Với cậu ta, khuôn mẫu về cách đối phó trong event tán tỉnh...... chắc là có Dùng võ dẹp loạn và Giả làm bạn trai nhỉ?)
Nhìn Ryuuzaki chắc là cân được cả hai kiểu đấy.
Với cái vóc dáng ổn áp kia, tôi nghĩ dù có xảy ra ẩu đả cậu ta vẫn có thể chiếm được ưu thế.
Tiếc là tôi không có thuộc tính ẩn nào như vậy.
Vận động là một chuyện, nhưng so sánh sức mạnh lại là một chuyện khác. Ngay từ đầu tôi đã là kiểu người dĩ hòa vi quý nên hướng bạo lực coi như không hợp rồi.
Vậy nên tôi phải kiềm chế những cảm xúc dữ dội của mình lại, vì không những không hợp với bản chất con người tôi, tôi còn không thể sử dụng nó đàng hoàng.
Nói cách khác, lựa chọn nên chọn lúc này là cái sau.
Chứng tỏ tôi là bạn trai của Shiho, qua đó đuổi bọn ve vãn đi chỗ khác.
Phương án này dễ gây khó chịu, cơ mà...... tới đâu hay tới đó vậy.
Cho đến bây giờ tôi đã ngó lơ mà sống với niềm tin bản thân là nhân vật nền, vậy nên cách đó có lẽ sẽ tốt hơn.
「Này, nói gì đó đi!」
Tôi cuối cùng cũng ngước mặt lên sau khi bị một trong ba người họ huých nhẹ.
Thời gian trôi chưa được bao lâu, tôi cũng chỉ im lặng trong phút chốc mà mấy cha này đã nhặng xị lên rồi.
Giờ mà mắc sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất trong việc lựa lời, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ ngay.
Biết đâu còn bị tẩn cho một trận, nhưng tôi sẽ bảo vệ Shiho và Azusa để thể hiện vẻ đàn ông...... tiến triển đó dễ là có lắm.
Mỗi tội tôi mà đau thì hai người họ cũng đau, vậy nên tôi muốn tránh cái route này nhiều nhất có thể.
Vì lẽ đó, tôi thận trọng và không mắc sai lầm diễn vai 『một thằng con trai ngoan ngoãn biết điều』.
「A, xin lỗi. Em có hơi giật mình...... Cho em hỏi, đây có phải là tán tỉnh không?」
Tôi hạ mình nói với giọng điệu lịch sự.
「Tán tỉnh? Làm quái gì có, bọn anh chỉ đang rủ đi chơi thôi mà?」
「Đi chơi sao? Thế là em nhầm, em xin lỗi. Chỉ là...... Azusa vẫn đang học cấp hai ạ」
「Uầy, anh đây chả hứng thú gì mấy đứa cấp hai nhé」
「Con bé tóc bob kia hở? Ờ đúng là con nít mày ơi」
「......Cấp hai thì thôi đi vậy」
Tôi đoán lúc này bọn họ không có ác cảm gì với tôi.
Mấy kẻ tán tỉnh lúc nãy hăng máu thế mà giờ giọng xìu hẳn đi như mất hứng.
「Hừ」
Azusa lườm tôi, ánh mắt ẻm như muốn nói Em lên cấp ba rồi cơ mà nhưng thôi, ngó lơ đi vậy.
「Còn Shii-chan đây...... thì là bạn gái em. Thực ra đây là tình đầu của em, nên nếu có thể...... mong mọi người hãy cho qua ạ」
Tôi thận trọng hơn nữa, nhưng với giọng điệu kiểu ngỏ ý thay vì vặn lại.
Đã hạ mình đến nước này thì chắc họ sẽ không ép buộc nữa đâu.
「Hả? Ra là bạn trai à」
「Nhìn bình thường chả xứng tí nào mà vẫn hẹn hò được cơ đấy」
「Anh nghĩ chơi với tụi anh vui hơn nhiều so với đứa nhàm chán như chú mày」
Trong lời lẽ vẫn còn có gai.
Nhưng tôi cảm nhận được nhiệt độ đang dịu đi từng chút.
Tựa như phải thấy cảnh một con bọ được ăn bữa ăn ngon lành, biểu cảm của họ chán đi thấy rõ.
「Anh nói phải. Cậu ấy đúng là phí hoài với một người như em...... Em xin lỗi ạ」
「Xin lỗi là xin lỗi cái gì. Chả ra dáng đàn ông tí nào thế」
「Trước mặt bạn gái mà nói vậy, chú không thấy thảm hại sao?」
「Hầy...... Thôi bỏ đi. Giờ mà giật bồ của thằng nhóc này thì tụi mình lại thảm hại quá」
Thế là tôi đã thành công làm họ mất hứng.
Theo tôi, cách làm này chả ngầu tí nào cả. Nói và làm những điều khơi gợi sự thương cảm là một thủ đoạn chẳng đáng mặt đàn ông.
Nhưng với kẻ không giống nhân vật chính như tôi, cách làm này lại là một nước đi rất tốt.
Cũng nhờ vậy mà event tán tỉnh đã được giải quyết trong hòa bình, không có ai bị gì cả――