Chà, tên này còn chẳng biết tôi là ai.

Với nhân vật chính-sama này, nhân vật nền còn chẳng đáng bỏ vào mắt.

Nghe thế xong tự nhiên thấy bực bội khó chịu trong người quá...

「Đến tên nhau còn chẳng biết nữa à? Từ hồi nhập học đến giờ đã một tháng rồi đấy, chung lớp với nhau từ đó mà đến tên cũng chẳng biết luôn hả?」

Giọng tôi đầy tức giận.

Không thể kiềm chế được bản thân, lời nói tôi như thể muốn đâm chết Ryuuzaki vậy.

Vì không thể dìm được cơn giận này xuống, tôi đã phun ra vài thứ không nên nói.

「Tao ấy, tao biết mày đấy. Ryuuzaki Ryouma nhỉ? Không chỉ đẹp mã mà thành tích cũng tốt nữa, đã thế còn giỏi nấu ăn, bạn bè cũng nhiều nữa này」

Vì là một nhân vật nền, dĩ nhiên tôi phải biết nhân vật chính là ai.

Dù gì cũng chung lớp với nhau nên ít nhất tôi vẫn biết hắn ta, bất kể có phải nhân vật chính hay không.

Ít nhiều thì thân phận của cả hai cũng ngang hàng, đều là nam sinh cấp ba năm nhất như nhau cả.

Tệ nhất thì cũng nên biết tên nhau, nếu không thì rõ là thô lỗ với bạn cùng lớp quá rồi―― là những gì tôi định nói, dù bình thường thì không.

Tôi chẳng muốn gây gổ với tên này chút nào, nhưng tôi cảm thấy mình sắp nói vài thứ thừa thải.

Nhìn cũng đủ thấy tôi ghét Ryuuzaki đến mức nào.

Thế nhưng, người đã ngăn tôi lại là Shimotsuki.

「Được rồi!」

Như thể muốn chen vào giữa tôi và Ryuuzaki.

Shimotsuki nãy giờ ở cạnh quan sát tình hình lấy can đảm nói, bất chấp sự rụt rè của bản thân.

Có lẽ là cô đã để ý thấy có gì đó là lạ ở tôi.

Shimotsuki chen ngang và đặt vào tay tôi vật gì đó.

「Cái này, trả cậu đó」

Đó là―― chiếc khăn tay hôm qua tôi đã cho mượn.

Tôi nhớ là đã cho cô mượn để lau nước miếng chực chảy lúc ngủ dậy.

Và rồi cô thì thầm vào tai tôi.

「Bình tĩnh nào. Cậu mà làm vẻ mặt đó thì tớ sẽ đau lắm đó. Đây, chia cho cậu chút tình cảm nè... Vậy nhá, gặp lại cậu sau」

Để lại những lời đó, cô quay về chỗ ngồi của mình.

Nhìn theo bóng lưng trong lúc nắm chiếc khăn tay, tôi cảm nhận được chút hơi ấm còn lại...

Hơi ấm đó đã làm dịu đi tâm trí tôi.

Những cảm xúc dịu dàng của Shimotsuki có thể cảm nhận được trong chiếc khăn tay.

「...Này, thế nghĩa là sao?」

Có vẻ như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ryuuzaki hết nhìn Shimotsuki lại quay qua nhìn tôi với một vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Nhìn cái bản mặt này làm tôi lại muốn cáu, nhưng tôi nhẹ nhàng thở dài một hơi để bình tĩnh lại.

Ừm, ổn thôi mà.

Có đấm nhau ở đây cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Dù gì cũng chỉ là một tên nhân vật nền, giờ có chống lại nhân vật chính-sama thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Vậy nên, như mọi khi, né thôi.

Với một nụ cười mơ hồ, tôi hoà làm một với bối cảnh như một nhân vật nền.

Có vậy cũng không sao.

Vì những tình cảm tôi từng dành cho những người tôi yêu quý sẽ không bao giờ có thể được đền đáp nữa rồi.

「Hôm qua tôi có cho cô ấy mượn cái khăn tay ấy mà. Nên giờ cổ trả lại thôi, chẳng có gì đặc biệt đâu」

Tôi nhún vai trả lời một cách hợp lý.

Và sau đó lên giọng một chút.

「Tôi là Nakayama Koutarou, chúng ta học chung lớp đấy... Cậu mà nhớ được thì tôi cảm kích lắm」

Tôi tuyên bố vậy và nhìn thẳng vào cậu ta.

Vào giây phút đấy, cậu ta có lẽ đã nhận thức được sự tồn tại của tôi.

Mặt đối mặt, Ryuuzaki trừng mắt nhìn lại.

「À... Đã nhớ. Từ giờ chiếu cố nhé, Nakayama」

Ryuuzaki nói thế rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Tôi nhìn theo mà thở phào nhẹ nhõm.

Nguy hiểm thật... Mém nữa là tôi lên cơn mất rồi.

Ngay từ đầu, gây sự với Ryuuzaki đã là sai lầm.

Tôi chỉ là một kẻ thua cuộc.

Tôi chỉ nên im lặng ngoan ngoãn như một tên nhân vật nền.

Đã thế lại suýt gây rắc rối cho Shimotsuki nữa.

Chắc sau phải cảm ơn cổ vì đã cứu tôi một phen thôi――
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện